Mình phân vân lắm ý, để tít là từ bỏ để trưởng thành, từ bỏ để bắt đầu hay cái giá của sự từ bỏ bởi tít nào cũng đúng tâm trạng của mình hết luôn á? Mọi người đọc tâm sự mỏng để vỗ về tâm trạng của cô gái bánh bèo mít ướt là mình nhé!
2016, mình là một cô bé mới ra trường chưa có định hướng. Mình tự nhủ với lòng rằng sẽ thử làm mọi thứ để tìm xem mình là ai, mình phù hợp với điều gì. May mắn làm sao khi mình có được 1 công việc full-time đầu tiên, mình vui lắm nhưng vẫn trăn trở vì mình biết đấy không phải đích đến trong sự nghiệp mà mình mong muốn. Thế rồi mình tự vạch ra kế hoạch rằng mình sẽ ở đấy học tất cả và nếu sau một năm rưỡi nếu chẳng có tiến triển gì mình sẽ rời đi.
Thời hạn ấy đến nhanh hơn mình nghĩ khiến vị trí của mình trong công ty chẳng kịp có thay đổi gì may là mình học được rất nhiều điều. Mình quyết tâm nghỉ rồi dành thời gian để đi học thêm, trang bị 1 chút hành trang cần có trong quãng đường sắp tới. Có những lúc mình muốn buông bỏ, muốn gục ngã vì những lời chê bai, những bài viết bị gạch đỏ lòm, những cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho 1 đứa tập toẹ tay ngang.... Không dưới 3 lần mình tự hỏi mình rằng liệu lựa chọn nghề nghiệp này có đúng, liệu thực sự mình có làm nổi hay không?
Nếu hỏi rằng hồi đấy mình nghỉ việc mình có tiếc không? Thì câu trả lời là có, mình tiếc chứ. Có lẽ mình có thể ngồi đấy mãi, làm 1 công việc hành chính ổn định rồi lấy 1 anh chồng cũng ổn định, đẻ bầy con thế là xong. Hồi ấy mình nghỉ việc xong, mình vất vả lắm, mình không có tiền, toàn bộ tiền mình lấy ra để đi học, rồi mình đi làm không lương. Sau đó xin được việc, lương cũng chỉ bằng 1 nửa khi mới ra trường mà còn 3 tháng trả lương 1 lần, không có nổi 25 nghìn để trưa ăn cơm trong suốt 2 tuần trời.
Thế mà cũng 3 năm rồi, 3 năm kể từ ngày mình nộp lá đơn xin nghỉ việc đầu tiên, 3 năm mình quyết tâm phải theo con đường này, 3 năm mình tự nói rằng mình sẽ làm được. Hôm nay, trong lúc làm sự kiện, 1 người em đã chụp lại cho mình bức ảnh này (tóc dài), bỗng nhiên mình nhớ đến bức ảnh với kiểu ngồi khá giống (tóc ngắn) thời còn vô định ấy. Tự nhiên bao nhiêu cảm xúc tràn về, bao nhiêu kỉ niệm cũng ùa về, làm mình có hơi xúc động. Nếu ngày ấy mình không nghỉ việc, chắc giờ mình vẫn ngồi xếp đống áo dài chia cho công trường, xếp giấy tờ chuyển phát, bấm cửa ra vào... Giờ đây, mình đã có thể trả lời cho bạn Linh năm đấy là: Cậu làm đúng rồi, tiếp tục cố gắng thì chúng mình sẽ thành công đấy.
Khó có thể tả cảm xúc của mình lúc này. Nếu nói là lúc mình nhìn 2 bức ảnh này mình lại khóc thì chắc mọi người sẽ cười nhưng đối với mình, 2 bức ảnh miêu tả hành trình trưởng thành, hành trình thay máu bản thân. Nó phát ra cả âm thanh của những lời chê trách, chửi bới, những tủi nhục mình đã trải qua. Tất cả đã tạo nên mình ngày hôm nay.
Thực sự cảm ơn những người thầy đầu tiên đã dạy cho mình cách làm việc máu lửa, cảm ơn những người đồng nghiệp đầu tiên đã ủng hộ và thôi thúc đam mê thật sự của mình. Cảm ơn bản thân vì đã không đầu hàng. Mong rằng 3 năm sau nữa mình sẽ có 1 thành quả gì đấy để lại ngồi xuống nhâm nhi tách trà, hít nến thơm và tự động viên bản thân trong chiều mưa bay bay như thế này.
Bên trái là Linh 2016 ngồi chia áo dài cho các chị thư ký
Bên phải là Linh 2021 chịu trách nhiệm sản xuất chương trình.
Comments