top of page
Tìm kiếm
Ảnh của tác giảMEI MEI

Ta nợ nhau nhiều hơn một lời xin lỗi

Đã cập nhật: 14 thg 12, 2021

Hà Nội vào thu khiến lòng người chùng chình những cảm giác kỳ lạ. Từng cơn gió cứ nhè nhẹ sượt qua đôi gò má, khẽ trêu đùa trên mái tóc người con gái nhỏ. Gió mùa thu nhẹ nhàng đưa con người ta trở về một vùng ký ức mang tên niềm thương.

Ngày ấy, anh và cô yêu nhau cũng như bao đôi tình nhân khác. Anh thư sinh, luôn luôn gọn ghẽ trong chiếc áo sơ mi và quần jean. Cô đến bên anh cũng nhẹ nhàng, tinh khôi như cơn gió mùa thu vậy. Chẳng biết từ khi nào anh đã yêu cô bằng một tình yêu cay nồng đến lạ. Là một chàng sinh viên nghèo, anh chẳng có gì nhiều để cho cô gái, anh chọn cách ở sau, quan tâm đến cô gái hết mực để chờ cô ngoảnh nhìn về phía anh. Nhưng đáng tiếc là cô gái ấy còn trẻ quá, với những suy nghĩ non nớt cô mong mỏi nhiều hơn thế, cô tự cho mình cái quyền chơi đùa với tình cảm của anh hết lần này đến lần khác, gieo cho anh hy vọng rồi lại nhẹ di tay chà xát thứ tình cảm ban sơ ấy.


Nhưng một người đàn ông có thể chịu đựng đến bao giờ khi hạ mình cho đi tất cả và nhận lại là… cái nịt. Đặc biệt với một người đàn ông có lòng tự tôn lớn như anh. Như một lẽ tất nhiên, cô đánh mất anh. Chỉ đến khi ấy, cô mới nhận ra mình đã yêu anh đến mức nào, cô tìm mọi cách để lại được sống trong nơi an toàn mà anh dành cho cô mà không hề chú ý đến những dấu hiệu anh đã cho cô như bài tập về nhà trước giờ kiểm tra cuối kỳ. Cô gào lên trách móc anh, cô khóc lóc, cô ăn vạ như một đứa trẻ cốt để được anh chú ý như xưa.

Dần dần cô bắt đầu dùng trái tim vẫn còn tổn thương của mình để phân trần đúng sai. Cô cho rằng anh sai với những cái cớ vụn vặt, cô cho rằng mình đúng bởi… mình còn trẻ mà. Cô cho rằng tổn thương của anh đã là gì so với trăn trở của cô. Tóm lại, sự ích kỷ đã hoàn toàn chi phối mọi giác quan và suy nghĩ đúng đắn. Cô gào lên đòi anh phải nói chuyện với cô, anh phải xin lỗi cô, anh phải… Tất cả khiến sai lại càng thêm sai, xa lại càng thêm xa.


Bát đã vỡ không thể lành trở lại, anh đã đi cùng sẽ chẳng quay đầu. Chỉ biết là nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh như cách cô gái quên đi câu chuyện cũ. Cũng chẳng biết đó là quên hay là giấu ký ức vào một góc để tối tối lại mở ra xem rồi khóc trong màn đêm tĩnh mịch. 1 năm, rồi 2 năm rồi nhiều năm sau nữa, mọi chuyện dần dà chỉ còn là kỷ niệm để mỗi khi mùi thơm hoa sữa tràn về chật ních mọi ngõ ngách Hà Nội, cô mang ra nhắc nhở với bạn bè rằng phải biết trân trọng tình yêu và rằng chẳng có gì là mãi mãi.

Hôm nay cũng vậy, trời mát mẻ, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế mây, cô lôi chiếc điện thoại cũ ra xem lại những tấm ảnh với độ phân giải thấp đến độ lướt qua cũng mỏi mắt. Cô bắt gặp 1 bức thư cũ mà có lẽ hồi đó vì cả giận cô chẳng thèm đọc kỹ. Ánh mắt dò xét của cô lướt nhẹ trên từng dòng từng chữ. Bất giác cô mới phát hiện ra những dấu hiệu mà người cô vẫn cố quên viết dành cho mình. Hóa ra, anh hiểu cô đến thế, anh biết nhiều hơn cô tưởng, anh hiểu những điều cô vẫn giấu, anh chờ cô nói ra và anh sẽ giúp cô giải quyết. Thế mà cô bé 18 tuổi ấy không hề hiểu hay thậm chí chẳng thèm đọc cho kỹ. Bất giác cô cười lớn, nụ cười cay đắng: “Văn phong của anh tốt hơn cô tưởng”. Bao lâu nay, chỉ mình cô ngốc nghếch khi cứ mãi trách anh. Và hóa ra, cô nợ anh nhiều hơn 1 lời xin lỗi.


Lướt tìm tên anh trên mạng, cô mất đến nửa ngày để tua trang xã hội của anh về 10 năm trước, cô bỗng đọc được những lời anh ý nhị nhắc về cô. Chẳng cần nhìn cùng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt với nụ cười hạnh phúc của anh. Ấy thế mà năm đó, cô chẳng nhìn ra. Đọc rồi đọc, hóa ra anh yêu cô nhiều đến thế, anh mừng như đứa trẻ được quà khi cô đưa anh một tờ giấy, anh thẽ thọt cảm ơn cô vì lời chúc mừng sinh nhật mà cô cóp nhặt ở đâu đó. Anh hạnh phúc đăng chiếc ảnh cô chụp cảnh vật mà lỡ lọt anh vào. Chắc thâm tâm anh mặc nhiên cho rằng là cô cố ý để anh trong chính giữa khung hình.

Cô lạnh lùng và vô tâm như thế chẳng trách hồi đó anh không quay đầu lại. Nếu hồi đó, cô đủ trưởng thành, đủ chín chắc để suy xét về những dấu hiệu thì chắc giờ nụ cười của cô đã hạnh phúc hơn. Nếu lúc đó cô đón nhận anh thì chắc giờ cô không hối hận thế. Nếu lúc đó….


Không biết giờ anh đã tha thứ cho cô chưa nhỉ? Không biết, cô có thể tìm được người yêu cô nhiều như anh trong đời này một lần nữa không?


Chẳng biết nữa nhưng nếu không thì coi như đó là cái giá cô phải trả đi, tuy rằng cái giá đó thật quá đắt đỏ. Mọi thứ tình cảm ở trên thế gian đều là do ông trời se duyên nên có lẽ khi đó, 2 người không tới với nhau có lẽ cũng là do ý ông trời. Bởi có đến với nhau cũng chẳng biết có ở lại mãi. Có khi cứ đau đáu về nhau, cứ tiếc nuối một mối tình dang dở lại hóa hay để cả hai mãi thật đẹp trong tâm trí người kia.


Chúng ta nợ nhau lời xin lỗi, nợ nhau những lời giải thích, nợ nhau sự thấu hiểu, nợ nhau một tình yêu trọn vẹn, ngay đến một lời tạm biệt chúng ta cũng nợ lại…. đếm chẳng xiết những thứ chúng ta nên làm. Thế nhưng hãy hạnh phúc nhé dù chẳng phải với nhau.


"Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu

Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu

Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu

Để tim này vơi cơn đau

Và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai


Cám ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui

Cám ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi

Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh

Về nơi ấm êm vô cùng

Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai"


Hà Nội, ngày… tháng… năm.

(Đã ký)

Cô gái



24 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page