Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, mọi người ta gặp đều vì chữ duyên....
Đã bao giờ các ban bắt đầu 1 câu chuyện mà biết chắc chắn sẽ phải kết thúc chưa? Bạn biết được lý do kết thúc, bạn tính được cả thời điểm dừng lại. Tôi đã từng như thế, từ một người không dám bắt đầu vì sợ kết thúc tôi đã nhắm mắt, đưa chân, chạy long nhong về phía tiếng gọi của thứ không phải là lý trí. Dù cho lý trí có gào lên là dừng lại, có níu tôi quay về thì mặc kệ, tôi vẫn đi. Rồi tôi mệt mỏi, tôi đau lòng, tôi buông tay. Hóa ra nỗi đau dạy người ta nhiều thứ hơn là niềm vui, dạy người ta cách biết trân trọng hạnh phúc, dạy người ta biết quý trọng những điều thân thuộc, bởi vì giây phút này còn đang nắm tay đây, nhưng ngày mai thôi có thể mất nhau mãi mãi, dạy người ta cách để sống, dạy người ta cách yêu thương.
Không trân trọng những gì mình nhận được rồi sẽ đến lúc mất đi thứ mà mình thấy đáng giá nhất. Đến lúc đó, thứ ở lại chỉ còn là nỗi đau. Mỗi câu chuyện qua đi đều để lại một vết thương cho người ở lại. Vậy tại sao, con người ta còn lao vào. Bởi vì con người không chịu được sợ cô đơn, con người muốn xoa dịu đi nỗi đau cũ mà không biết rằng vô tình đang tạo ra một nỗi đau mới, vô tình đang rạch xước lớp da non nớt của vết thương cũ. Chung quy lại, chỉ ta làm khổ ta mà thôi.
Trước đây, nhiều người nói không được đâu, cũng không thể làm lung lay trái tim của 1 kẻ đang yêu, gia đình nói, bạn bè nói đều thua hết. Nhưng rồi khi hết duyên, khi tình yêu phai nhạt, mọi thứ tự động trở về chỗ cũ. Đau không? Đau chứ. Buồn không? Buồn đến nao lòng. Nhớ không? Đã từng quên đâu mà nhớ. Nhưng cho lựa chọn lại thì có yêu không? Yêu chứ, ngần ngại gì mà chối từ. Có chăng chỉ muốn nhắn với quá khứ rằng, đừng nên tạo cơ hội bắt đầu cho 1 câu chuyện không thể có kết quả còn nếu đã lựa chọn thì hãy trưởng thành lên, nghiêm túc và mạnh mẽ hơn nhé. Nếu hiểu chuyện hơn chắc chắn mọi thứ đã khác. Chắc chắn đã không tự tay rạch nát trái tim của nhiều người đến thế.
Nhưng các bạn có tin vào chữ Duyên không? Nếu đã là duyên với nhau thì đi đến tận cùng Trái đất
vẫn sẽ quay lại với nhau thôi, còn nếu đã lỡ làng thì hẹn nhau ở 1 kiếp khác, nơi mọi thứ bình yên hơn. Có lẽ cũng vì chữ duyên mà đến đây tôi vẫn vậy. Vẫn ngồi lặng nhìn dòng người xô nghiêng ánh chiều tà, ngồi trầm mặc ngắm những đôi tình nhân vội vã bước đến rồi đi. Đã bao nhiêu người lướt qua cuộc sống bộn bề của tôi, đã vài người tôi tưởng là ai đó, nhưng không, hóa ra không phải, chúng tôi không phải duyên nhau. Tôi tin rằng, đến ngày kia người dành cho tôi bước đến anh sẽ nhận ra tôi, tôi cũng sẽ biết đó là anh và chúng tôi sẽ lại Duyên nhau. Còn bây giờ tôi phải kiễn nhẫn chờ đợi, tôi phải học giỏi hơn, làm việc chăm chỉ hơn, kiếm nhiều tiền, skin care và tập luyện để chờ người đó đến bên tôi. Lúc đó, tôi sẽ bước đến và nói. Chào anh, em đợi anh cũng lâu rồi đấy!
P/s: Đôi dòng tư duy không mạch lạc, ngớ ngẩn của 1 kẻ khù khờ những lúc gió hiu hiu, mong mng đừng trách.
MEI MEI
Comments