Có một số tình cảm, bên nhau mãi rồi cũng nhạt. Có một số người đi mãi rồi cũng chia xa. Tình yêu cũng được, tình bạn cũng thế, thời gian trôi qua, cũng dần chia cách.
Từ “chuyện gì cũng có thể nói” thành “không còn chuyện gì để nói”, trong hộp thoại chỉ lác đác có vài chữ, viết rồi lại xoá, lâu không liên lạc, đến hỏi thăm cũng thấy gượng gạo và khó khăn.
Chúng ta ai cũng đều có những tình bạn như vậy. Có những giai đoạn ở bên nhau, cùng ăn, cùng uống cùng trò truyện đến đêm khuya. Có những khi bạn cảm thấy rằng họ là một phần không thể thiếu của ta. Ta sẽ càng nhường cho họ một ổ bánh ngay cả khi ta đói. Vậy mà nay cũng lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè trên facebook thôi.
Quá ái ngại để liên lạc lại. Thỉnh thoảng vào tường nhà họ, nhớ lại quá khứ đã qua. Hay đôi khi trên facebook của ta nhắc nhở về 1 kỉ niệm ngày này năm ấy tại lại thêm đau xót rồi bừng tỉnh, phát hiện ra mọi thứ vẫn thế nhưng lòng người đã sớm thay đổi rồi.
Khi ta chẳng có gì, bạn ở bên ta nhưng giờ đây chúng ta chỉ còn là những người lạ đã từng thân quen. Đời người có lẽ giống một chuyến xe đường xa. Đi đến mỗi chặng đường đều có người lên kẻ xuống. Có những người ta ngỡ sẽ ở bên ta xuống cả cuộc đời thế nhưng đến đoạn rẽ hướng họ vội bước xuống ngoảnh mặt đi chỉ còn mình ra vẫn day dứt chờ 1 mai họ quay trở lại. Thế nhưng không, ta vẫn phải tiếp tục đi thôi, bởi đôi khi trong cuộc đời ta cần chấp nhận sự đơn độc, ta không sai, họ cũng không sai. Chỉ bởi vì đến một giai đoạn nhất định ta và họ không còn hợp để bước cùng nhau nữa.
Dù ta có cố níu giữ, có cố thích nghi thì họ cũng nhận ra sự khiêng cưỡng đó để rồi rời đi mà thôi. Nhiều khi ta tự hỏi liệu họ có day dứt khi nhớ đến ta không. Chắc là không, bởi nếu có chắc họ đã chẳng lạnh lùng với ta nhưng vậy.
Ta lại nghĩ thầm ta thay đổi nhiều quá rồi, cuộc sống cuốn ta đi khiến ta không còn là 1 con người đơn thuần chỉ học và chơi nữa. Ta phải toan tính, ta lao vào cơn lốc kiếm tiền, kiếm danh vọng. Còn họ thì hạnh phúc với những vị trí ổn định, những giấc mơ bé xinh, bé đến mức không thể chứa nổi người tham vọng như chúng ta trong đó. Nào, chấp nhận thôi.
Trong “Đông Tà Tây Độc” có một câu thoại thế này: “Khi bạn càng muốn quên đi một người, thực ra bạn càng nhớ kĩ họ. Phiền muộn của con người chính là trí nhớ quá tốt, nếu có thể quên hết tất cả mọi chuyện, mỗi ngày về sau đều là khởi đầu mới, chưa từng có những đau khổ đã qua, vậy thì tốt biết bao.”
Rõ ràng chuyện đã rồi, người cũng đã rời đi, nhưng khi một mình, khó tránh khỏi việc đắm chìm trong hồi ức, khi nhớ lại vẫn khiến bạn buồn vui lẫn lộn.
Có người nói, con người càng để tâm, càng giả vờ như không để tâm; càng không buông bỏ được, càng giả vờ như buông bỏ được.
Trong thế giới của người trường thành, tình cảm luôn bị chỉnh thành chế độ im lặng, kể cả có nhớ, cũng là âm thầm lặng lẽ. Không liên lạc, không có nghĩa là không nhớ. Không nhắc đến, không có nghĩa đã quên.
Khi bạn thực sự buông bỏ một người, sẽ không cố gắng đi unfriend hay block họ, mà sẽ để họ lại trong danh sách bạn bè, không liên lạc cũng không sao cả. Đến cuối cùng, không còn quan tâm đến động thái của tường nhà họ nữa, cũng không còn quan tâm họ có nhớ đến mình không, bởi vì tất cả đều đã qua rồi. Ta tập quen với việc, mình không còn hiện hữu trong những sự kiện, những dịp quan trọng của đời họ và ta cũng dừng việc thông báo với họ những điều ta cho là cần thiết.
Hồi ức sẽ không mất đi theo thời gian, bất kể là hạnh phúc hay khổ đau, đều sẽ trở thành ký ức đáng quý trong cuộc đời mỗi người. Đời người dài đằng đẵng, cảm ơn đã bước qua đời nhau, cũng tiếc nuối vì đã chia xa. Vậy thì để chúng ta giữ lại những gì chân thành đẹp đẽ nhất, không hẹn ngày gặp lại.
Từ đó về sau, mỗi người một nơi, yên ổn một đời.
MEI MEI
Comments