Mọi người hỏi em, sao em khó tính thế, sao em không yêu ai đó đi. Sao em lại chọn 1 mình, trong khi ngoài kia bao người thương em?
Người ta bảo em là minh chứng của câu lắm mối tối nằm không.
NHƯNG…
Mấy ai sẽ chọn lựa ở cạnh em mãi?
Mấy ai sẽ thương em, yêu những nỗi buồn của em?
Mấy ai sẽ vượt qua mọi khó khăn để nói là không sao anh ở đây rồi VÀ... anh sẽ không đi đâu nữa?
Em muốn có người sẽ luôn ở cạnh em. Người sẽ nói chuyện với em hàng ngày, sẽ lắng nghe những chia sẻ ngớ ngẩn của em rồi... bật cười cũng được. Người sẽ không nói với em rằng: Thì sao? Em kể làm j? Có thế cũng kể á? ĐỪNG… em chỉ mong em gặp được 1 người như thế.
Em muốn người đó nắm tay em đi trên những con đường nhỏ đầy lá rơi của thu Hà Nội, cùng em đón những cơn gió rét căm căm rồi nhẹ nhàng cầm tay em nhét vào trong túi áo kéo khoá lên. GIỮ CHẶT.
Em muốn người đó cùng em ăn những bữa cơm chiều rồi cùng em rửa bát đĩa. Cùng em xem TV rồi bàn luận chuyện thế giới ngoài kia bão táp ra sao, nhưng vẫn nhẹ nhàng giữ em trong bình yên.
Em muốn người đó ga lăng với mình em, chỉ mình em thôi. Em không cần 1 người là soái ca quốc dân. Em muốn người nào đó bóc tôm rồi thả lọt thỏm vào bát em: “ Ăn nhanh lên anh xem nào… lề mà lề mề” nhưng không bóc tôm cho đứa nào ngồi xung quanh.
Em muốn 1 người đưa em đi khắp nơi, 1 người tự hào về em, 1 người nói ít thôi, nhưng làm thật nhiều.
Em muốn yêu 1 người mà ở cạnh họ em có thể vứt bỏ mọi mệt mỏi về các mối quan hệ, về công việc, chỉ là em mà thôi. Em có thể mềm oặt ra, không nói không rằng, nhưng họ vẫn hiểu em mệt như thế nào, em buồn làm sao để xoa dịu em. Mè nheo 1 xíu, nhõng nhẽo 1 xíu, phiền 1 xíu nhưng ai đó vẫn cười hiền hoà và nói gì đó để em thấy rằng: A! Nhà đây rồi! Em ở đây thôi, không đi đâu nữa! =))
Em muốn yêu 1 người mà khi anh em bạn bè rủ đi nhậu nhớ ra rằng có hẹn với em mà về. Rồi lại than thở vì em đấy nhé, tại em nhiễu nên anh phải bỏ nhậu về với em. Thi thoảng thôi là được.
Em muốn yêu 1 người chiều em nhiều nhiều nhiều. Em cũng ko phiền lắm đâu, đừng lo.
Một ai đó khiến em quên hết những suy nghĩ dẩm dít, quên hết những trò đời ngớ ngẩn, quên cả những nỗi buồn nhấm nhẳng, rồi em lại yêu đời 1 cách điên dồ =)))
Một người bạn em nói với em rằng chỉ chân thành mới nhận lại được chân thành thôi =)))) em chờ 1 sự chân thành để em có thể lại chân thành.
Em muốn yêu 1 người béo, bụng phệ, ti xệ, đừng sợ xấu thì như thế luôn đẹp trong mắt em =)) Rồi chúng ta sẽ là cặp đôi khủng long dễ thương nhất quả đất.
Em đang nghe 1 bài hát chất chứa 1 nỗi buồn man mác: “Đừng mộng mơ nữa hỡi Biển ơi!....Chân trời xa lắm chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi!". Tự nhiên lòng dấy lên một câu hỏi: Biển có bờ cát nâng niu. Còn em? Ai sẽ nâng niu?
Em muốn có 1 người yêu em mãi, 1 người khiến em yêu, khiến em yên tâm, khiến em muốn yêu. Vậy đấy, vì thế nên em chưa yêu, vì người yêu em chưa tới. Vậy thôi!
À quên, em còn thích 1 người thi thoảng lại tự giác up ảnh em lên nữa =))) em có làm loạn lên em vẫn thấy vui =))
Vậy chàng trai, anh làm được chứ???
MEI MEI
Comments