Hà Nội hôm nay mưa, tiết trời âm u xám xịt khiến cho lòng người chùng xuống, thoáng chút chênh vênh.
Như bất cứ người trẻ nào, rảnh rang tôi lại lướt facebook. Haizz... công nghệ giờ hiện đại quá, các thuật toán của Facebook còn tính ra được rằng tôi đang buồn nữa. Hàng loạt status chiêm nghiệm về cuộc sống so deep hiện ra. Tôi bỗng chú ý đến 1 câu nói: "Độ tuổi XX là độ tuổi chênh vênh nhất trong cuộc đời". Liệu có 1 độ tuổi nào đó tạm gọi là XX được coi là độ tuổi chênh vênh nhất hay không?
Đầu tiên, theo từ điển, chênh vênh là tính từ chỉ sự thiếu chắc chắn, không cho chỗ dựa từ đó con người hoặc sự vật sẽ có cảm giác hoặc mang lại cảm giác trơ trọi, thiếu vững chãi. Con người thường hay cảm thấy chênh vênh nhất lúc nào, có lẽ một độ tuổi cụ thể sẽ không nói lên chính xác được thời điểm 1 cảm xúc nào đó của con người bất chợt xuất hiện.
Năm 18 tuổi, bạn chênh vênh khi khoác ba lô lên vai, chào ba mẹ rồi quay lưng bước lên chiếc xe rời xa luỹ tre làng tiến vào thành phố lớn. Bạn chênh vênh và bỡ ngỡ với 1 thế giới phồn hoa, náo nhiệt nhưng toàn người xa lạ. Đóng kín cửa phòng, bật 1 bản nhạc buồn và đây có lẽ lần đầu tiên bạn cảm thấy "Ôi chênh vênh quá".
Rồi những năm tháng ấy qua đi, bạn bắt đầu quên đi hình ảnh của luỹ tre, giếng nước cùng những người bạn ở thôn quê mà nhanh chóng hòa nhịp với cuộc sống chốn đô thị. Bạn yêu đương, bạn hẹn hò và chìm đắm trong hạnh phúc, một cuộc sống màu hồng. Thế rồi, bùm người yêu bạn đòi chia tay hoặc kể như người bạn yêu bỗng cắm lên đầu bạn đôi sừng xinh xinh. Bạn lại ngã quỵ trong vòng lặp cảm xúc. Lúc này bạn thấy cô đơn, bạn cảm thấy như cả thế giới đã phản bội bạn. "Ôi sao lại chênh vênh đến thế này!".
Dăm ba tuổi nữa, bạn tốt nghiệp, vất vả ngang dọc để tìm 1 công việc tốt ở một công ty ổn. Lúc này không chỉ những mối quan hệ xa lạ khiến bạn áp lực mà cả công việc mới mẻ và gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Rồi lại đến một lúc bạn ngồi thẫn thờ bên bờ sông Hồng mà thầm so sánh. Bạn và người ta. Cùng 1 lớp ra trường, người ta về làm cho công ty gia đình, dễ dàng có được vị trí đúng chuyên ngành. Còn bạn vẫn lóc cóc đi photo giấy tờ dạo, làm chân sai vặt ở công ty. Chẳng biết bao giờ mới khá lên được, trong khi trên đầu treo 1 đống phiếu thanh toán đã đến hạn. Bao nhiêu chuyện phải nghĩ hay là mình đắm mình xuống làn nước mát lạnh kia?.... Haizzz, trên trời có một ông trăng, dưới đây cũng có mình ta nằm ườn... "Một tuổi trẻ chênh vênh"...
30 tuổi ập đến, bỗng bạn nghe tin người yêu cũ lấy chồng/ lấy vợ? Tự soi mình trong gương, ôi cái khuôn mặt mới năm nào còn tràn đầy sinh khí, đẹp rạng ngời mà giờ đây đã bắt đầu vào giai đoạn lão hoá rồi. Ôi người năm nói yêu tôi suốt đời suốt kiếp vậy mà giờ bỏ tôi đi lấy người ta thật rồi. Còn tôi vẫn ngồi đây, ngồi mãi ế chỏng gọng, đìu hiu. Lại bất giác nhớ đến những kỉ niệm năm nào, những lời hứa xa xăm. Haizz.. ấy vậy mà đã là quá khứ rồi, tôi mong có thể yêu người ta, lo cho người ta thế mà giờ đây trong tay vẫn chưa có gì. Vẫn ở nhà thuê, vẫn đi con xe cà tàng. Cố gắng cả 1 đời liệu có đến ngày "vinh quy". Chênh vênh, lo sợ và buồn chán.
Cuối cùng, cũng đến lượt tôi lập gia đình sau khi bè bè lũ lũ bạn tôi đã kết hôn hết rồi. Tôi lấy người tôi yêu, ngưỡng tưởng đấy là thiên đường như nopeee... dăm hôm lại cãi nhau, nửa tháng lại dỗi đòi bỏ về nhà mẹ. Ôi sao mệt thế này. Lúc trước mà biết lấy vợ/ lấy chồng mệt thế này thì cóc lấy nữa. Cãi nhau với chồng/ vợ xong ngồi 1 mình bỗng tôi thấy chênh vênh ghê. Quyết định này của tôi là đúng hay sai? Tại sao người ta không hiểu mình? Tại sao người ta không nghe mình? Bất lực và chênh vênh.
Trong cuộc đời mỗi chúng ta, sẽ vô vàn lần chúng ta thốt lên rằng Chênh vênh. Đó là những cảm xúc mà ta có thể ví von nó như những nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời. Không có cảm xúc ấy, đời của chúng ta không thể hoàn thiện như nồi lẩu thái thơm thơm lại thiếu mất dĩa hải sản tươi tắn. Đối với tôi, chênh vênh đồng nghĩa với việc chúng ta đang lớn lên, đang dần bước sang 1 giai đoạn mới của cuộc đời với biết bao niềm vui chờ đón. Chênh vênh rồi sẽ qua nhưng những bài học, những kỉ niệm sẽ còn mãi. Thay vì uỷ mị, u sầu vì 1 điều chắc chắn sẽ tới mà lại còn tới nhiều lần vào nhiều giai đoạn của cuộc đời thì học cách chấp nhận và đón chào 1 tương lai tốt lành há chăng sẽ là điều dễ dàng hơn?
MEI
Một bản nhạc hay không thể thiếu những nốt trầm
Sống trên đời hãy mở lòng với "chênh vênh"
Vào đúng thời điểm bản thân đang chênh vênh và có đôi lúc cảm tưởng mình đang bị nỗi chênh vênh khiến cho bản thân sợ hãi phải lùi bước hoặc dừng lại. Tình cờ đọc được bài của tác giả Mei Mei giúp em mở ra một khía cạnh khác. Nhìn chênh vênh như một cơ hội, một ngưỡng để mình trưởng thành chứ không phải nó là điều gì quá kinh khủng khiến mình tự nghi ngờ về khả năng của bản thân.
Bài viết rất đồng điệu với cảm xúc của mình và mình biết chắc chắn sẽ…