Hồi còn nhỏ, tôi muốn trở thành họa sỹ, tôi vẽ vời suốt cả ngày bởi tôi muốn tự tay vẽ lên những bức tranh của cuộc đời tôi. Tôi muốn đi đây đó với ống vẽ sau lưng, với chiếc bút chì kẹp ở trên tai “phiêu bạt giang hồ”, ngắm nhìn thế giới rồi vẽ. Tôi muốn vẽ mây, vẽ gió, vẽ đất, vẽ trời, vẽ người tôi thương. Dần dần, mọi thứ thay đổi, tôi càng ngày càng hèn nhát. Tôi sợ những điều tiếng của thế giới ngoài kia, tôi sợ người ta nói rằng: “ Eo ôi! Nhìn kìa con gái con nứa mà lông bông, ăn hại bố mẹ, mãi chả kiếm được đồng nào, suốt ngày vẽ vời linh tinh mơ mộng vớ vẩn”. Vậy là lần đầu tiên tôi thay đổi ước mơ của mình.
Lần này, tôi muốn trở thành nhà báo, tôi muốn viết lên câu chuyện của người khác dưới góc nhìn màu nhiệm của tôi. Rồi tôi sẽ vẽ những bức tranh tiếu táo minh họa cho những ý nghĩ điên rồ trong đầu. Nhưng không lâu sau, giấc mơ của tôi lại bị thay đổi chỉ vì sự hèn nhát của bản thân. Cấp ba, tôi phải đối mặt với câu chuyện hiện thực những ước mơ của tôi có khả năng được biến thành thật hay không. Lần này tôi muốn trở thành một nhà thiết kế. Tôi muốn xây dựng lên những không gian đáng sống cho mọi người. Tôi muốn tạo nên ngôi nhà trong mơ cho bản thân. Nhưng… bạn biết đấy, một lần nữa tôi tiếp tục hèn nhát. Tôi tự tay xé nát bộ hồ sơ của ngôi trường mơ ước. Lúc đó, tôi có cảm giác tôi đang tự xé nát trái tim mình. Tôi nhắm mắt bước sang trang mới, bước vào những giấc mơ của người khác. Đi theo những kỳ vọng của người khác. Dần dần, tôi chấp nhận với cuộc sống công sở, chấp nhận với những bộ quần áo bó sát khoe đường cong, mà đối với tôi là khoe mỡ. Những bộ quần áo đó chật chội, nó bó hẹp tôi, nó bóp chết ước mơ trong tôi. Bạn tưởng tượng ra không? Tôi như một con ma đứng giữa ngã ba cuộc đời, rẽ phải là đường của tôi. Nhưng khó khăn, gập ghềnh quá nên con ma ấy quyết định rẽ trái đi con đường của người khác vạch sẵn ra cho dễ dàng, cho giống mọi người. Nhưng càng đi càng thấy chán nản, càng đi càng thấy mờ mịt mất phương hướng. Ngày đi làm công sở, tối về đi chơi. Cuộc sống mà ai đó nhìn vào có thể cảm thấy: Ồ, đúng chuẩn thanh niên thủ đô!. Nhưng bản thân tôi lại thấy có gì đó thiếu thiếu, có gì đó sai sai. Bỗng một ngày, tôi thức dậy và nghĩ, thôi rồi, mình đang lãng phí tuổi trẻ trong những tòa nhà chật chội rồi, ước mơ của mình đâu phải vậy? Tôi đùng đùng viết đơn xin nghỉ việc để đi tìm lại giấc mơ. Tôi có thành công hay không? Bản thân tôi cũng không biết nữa. Ở thì tương lai tôi có hối hận với quyết định ngày hôm nay của tôi hay không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng bản thân tôi đang muốn sống và bước đi trên con đường của mình. Biết là sẽ khó khăn đấy, biết là có thể sẽ nghèo đấy, có khi tiền lương còn chẳng đủ tiền mua quần áo, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, để sau này tôi sẽ không phải nói giá như…
Tối hôm nay, khi viết đôi dòng tản mạn này tôi ngồi nghĩ ngơi linh tinh. Không biết là nếu ngày xưa tôi dũng cảm và quyết tâm đi theo đam mê thì giờ này tôi sẽ thế nào nhỉ? Có những lúc tôi đã trách những rào cản không cho tôi đi để tôi tốn quá nhiều thời gian cho những có nhiều công việc khác. Nhưng nghĩ lại, mỗi chuyện xảy đến đều có lý do của nó. Tôi có thể quay đầu lại và xuất phát chậm hơn những người khác. Nhưng không sao. Tôi sẽ chạy, tôi sẽ lao đến cái đích của tôi, rồi tôi sẽ thành công phải không? Tôi cũng có thêm rất nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm trong những công việc, những tình huống mà tôi đã trải qua mà. Vậy ra, tôi đã đạt được rất nhiều thứ mà, cớ sao lại tiếc nuối.
MEI MEI
Comments