Khác với những quyển sách khác, tác giả thường bắt đầu với chu trình một cuộc sống tĩnh lặng, những cơn gió nhỏ rồi mới đến bão tố ào ạt thì ngay khi lật những trang sách đầu tiên người đọc sẽ nhanh chóng rơi vào trầm cảm với hung tin: “Tác giả bị ung thư và sắp lìa đời”.
“Khi hơi thở hóa thinh không” là lời tự sự trong 207 trang giấy của Paul Kalanithi – Bác sỹ phẫu thuật thần kinh tài năng. Bắt đầu với tấm bằng đại học ngành Văn học & Triết của Đại học Stanford thế nhưng Paul nhanh chóng khi bị mê hoặc bởi thứ phép màu kì diệu của con dao phẫu thuật nên anh thay đổi định hướng và lựa chọn trường Y của Yale để tiếp tục cống hiến gần 10 năm cuộc đời cho con đường này.
Tác giả Paul Kalanithi trong tấm áo choàng trắng bác sỹ
1/3 đầu của cuốn sách, tác giả dành để viết về những thời niên thiếu cho đến khi đi học nội trú của mình, về những suy nghĩ, trăn trở của bản thân khi còn là một cậu sinh viên, những quyết định lớn hay thậm chí lần đi tình nguyện cũng được đề cập đến. Tất cả đều giúp lột tả rõ nét về một chàng trai vừa thông minh, vừa sâu sắc nhưng cũng vô cùng quyết liệt.
Những mô tả vô cùng chi tiết về các cuộc phẫu thuật mà tác giả là người cầm cưa, cầm khoan xoáy vào não bộ của bệnh nhân một cách “hả hê và khoan khoái” sẽ khiến người đọc cảm thấy rùng mình, sợ hãi hay phải lật lại bìa để xem mình có đang đọc nhầm 1 cuốn kinh dị không. Nếu cuốn sách này có cơ hội đến tay của một cô bé, cậu bé nào đó, tôi nghĩ nó sẽ là một tác nhân lớn dẫn đến sự thay đổi định hướng nghề nghiệp, khiến người đọc muốn tìm hiểu về khoa học, ngành y học và muốn trở thành một phần của thế giới phức tạp và quá đỗi trách nhiệm ấy.
Tuy vẫn oằn mình chống chọi với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà ung thư mang lại cho mình thế nhưng, Paul cũng vẫn thể hiện mình là một người hài hước khi trêu đùa với bạn của mình rằng: “Thứ cứu một cuộc hôn nhân là một căn bệnh hiểm nghèo”. Quả thực đúng với trường hợp của Paul khi anh không 1 lần dùng những lời có cánh cho vợ hay cuộc hôn nhân của mình mà thay vào đó, Paul miêu tả nhưng một sự bế tắc. Đã có những lúc Paul và Lucy có ý định buông tay nhau, dừng lại để cùng suy nghĩ nghiêm túc cho chặng tiếp theo của cuộc hôn nhân này. Ngay lúc đó, Paul có kết quả xét nghiệm ung thư. Trong suốt 22 tháng điều trị, Paul và Lucy như yêu lại từng đầu, lại “dính vào nhau như hồi còn ở trường Y”. Và học quyết định sinh con.
Gia đình hạnh phúc có Paul, Lucy và Cady
Đối với quyết định có con này tôi 2 luồng suy nghĩ. Từ góc nhìn của Paul, anh muốn có con vì anh “không chịu nổi cảnh Lucy đơn độc không chồng, không con khi anh đã lìa đời”. Anh muốn có người ở bên đều bầu bạn cùng vợ của mình. Tuy nhiên nếu xem ở khía cạnh của Lucy, tôi thấy đây là một quyết định vĩ đại bởi:
Ai cũng biết rằng khi bầu là lúc cơ thể người phụ nữ yếu ớt nhất, họ cần sự quan tâm và yêu thương từ người chồng, những người thân xung quanh để vượt qua. Thế nhưng cô gái dũng cảm này vừa chăm sóc chồng và vừa chăm sóc mình cùng đứa con Cady bé bỏng khi bé còn là một bào thai. Ai hiểu nổi sự hy sinh này.
Paul cười rạng rỡ bên thiên thần đẹp nhất cuộc đời anh - Cady
Phải có một tình yêu lớn nhường nào thì Lucy mới quyết định sinh một em bé, tạo ra hy vọng, tạo ra niềm vui những ngày cuối đời của Paul để rồi sau đó, cô sẽ dành cả cuộc đời để vừa làm bố và mẹ của Cady. Nếu tình yêu ấy không lớn đến như vậy, Lucy đã có thể chọn một cuộc sống dễ dàng hơn, không sinh em bé, đợi hết tang chồng rồi tái hôn, có một cuộc sống mới.
Bản thân tôi đoạn 207 trang đầu với sự khâm phục lớn dành cho Paul vì cuộc đời tài năng cùng với tiếc nuối dành cho những cơ hội anh vụt mất vì tình hình sức khỏe. Còn với gần 30 trang sau, tôi dành nước mắt cho Lucy, bởi cô là một người phụ nữ tràn đầy tình yêu, sự hy sinh và quá mạnh mẽ. Cô luôn ở bên Paul và ngay cả khi anh trút hơn thở cuối cùng cô cũng luôn cận kề nắm chặt bàn tay một cách nhẹ nhàng. Cô viết lời bạt trong tâm thế của một người phụ nữ quật cường, là chỗ dựa tinh thần cho chính Paul và cho cô gái nhỏ. Có lẽ chẳng điều gì có thể làm người phụ nữ này gục ngã được nữa.
Quyển sách này là lời tự sự chân thật mô tả 2 hình ảnh vô cùng đối lập nhau cùng xuất hiện trong một con người. Nỗ lực hết mình để trở thành bác sỹ rồi ngay giờ phút nhận thành quả lại đau lòng chấp nhận mặc lên chiếc áo bệnh nhân.
Bìa sách cũng là 2 vai trò Paul đã đảm nhận. Bìa trước là Paul trong tấm áo bác sỹ phẫu thuật. Bìa sau là một Paul khác trong vai bệnh nhân.
Cuốn sách như một cuốn kinh thánh dạy cho chúng tác ý nghĩa của cuộc sống, rằng đâu mới là điều quan trọng nhất của bạn. Có những điều là ước mơ của bạn nhưng đến khi bạn thực sự hiểu bạn còn bao nhiêu thời gian, bạn là ai thì ước mơ đó hóa ra không còn quan trọng nữa. Cuốn sách này cũng dạy cho bạn cách hiểu, các chấp nhận các chết như một lẽ dĩ nhiên trong vòng tròn nhân sinh.
Có nhiều người nói rằng thật tiếc khi một tác phẩm hay, một cuộc đời hoàn hảo nhưng thể lại không có một cái kết. Thế nhưng đối với tôi đó là sự toàn vẹn, cuộc đời của Paul giống như trang 207 sẽ chẳng bao giờ kết thúc, Paul không viết nữa nhưng Paul vẫn có cách thức riêng của mình len lỏi vào trong tâm trí của mỗi người và tạo nên những ánh văn muôn màu. Đúng cuộc đời của Paul đã trọn vẹn nhưng sẽ không bao giờ kết thúc giống như trong Kinh Phật đã từng nói: Bạn sẽ không biến mất khỏi thế giới này nếu vẫn còn người nhớ tới bạn hay rơi nước mắt vì bạn. Chào Paul - 1 thiên thần đã từng viếng thăm trái đất!
MEI MEI
Comments